Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 12/09/2011 23:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2011 21:30

Tôi biết lắm
tôi biết lắm
bổng lộc cấp hàm nhà cửa vợ con
dễ chi ai chắp cánh được tâm hồn

Tôi biết lắm
tôi biết lắm
mỗi bước đi muôn dây nhợ bùng nhùng
níu khom xuống
khom xuống
khom xuống
dù đáy lòng ai chẳng muốn thẳng lưng

Tôi biết lắm
tôi biết lắm, nhiều khi
nhiều khi
muốn nhổ toẹt cái mặt lì đểu cáng
nhưng lại đành mím môi cố nén
và nhoẻn thành nụ cười xun xoe

Tôi biết lắm, nhiều khi
nhiều khi…
nhiều khi…

Nhưng chẳng lẽ
dù sao
dù sao
chẳng lẽ
cứ kéo lê như thế suốt đời
cứ thế hoài cứ thế mãi người ơi?


Đà Lạt 28.11.2002

Nguồn: trang cá nhân của tác giả