Thơ » Việt Nam » Cận đại » Bùi Mai Điểm
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 09:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 15:23
Mưỡu:
Trống chầu lên ngón tự nhiên,
Chát tom, tom chát bốn bên ba bề.
Tiếng vào giữa, tiếng ra khe,
Tiếng nâng dưới phách, tiếng đè lên trên.
Nói:
Nghề xướng hát roi chầu làm chuẩn đích,
Trống làm sao mà khúc khích chị em cười.
Thoạt mới vào ba tiếng trống vái trời,
Trách đào kép đàn lơi mà phách lỗi.
Hát thực, quan quở rằng hát dối,
Chầu ngũ liên ai khéo nối dây vào.
Trống thôi tương vô phách lá đầu,
Miễn thưởng nện vào câu khổ giữa.
Thi cú khởi ưng phi nhạn khứ,
Khúc chung tranh nại đoạt châu lai.
Rung đùi khi say tít rượu rồi,
Mờ mịt cả, cắc đầu, cắc vai, cắc nách.
Trống như thế chấp cả đèn lẫn phách,
Tom chát tom tuỳ thích đó mà thôi.
Chơi cho thủng trống long dùi.
Non nớt, đánh vu vơ không căn vào đâu, ví như cóc vái trời. |
Nói giễu, đánh vô hồi như trống ngũ liên, lại còn phải nhờ người buộc dây vào chân mình mà giật, không hiểu ý, cứ thế nện liên hồi. |
Kép sắp vào đàn, người cầm chầu đánh hai tiếng khoan thai như khẽ giục gọi là “thôi cổ”. |
Trống thưởng câu hát hay, ngón đàn hay, lời hay, không bao giờ đánh vào khổ giữa. |
Chữ Hán: 詩句豈應飛雁去. Nghĩa: Câu thơ hay há để nhạn bay qua. |
Chữ Hán: 曲終爭柰奪珠來. Nghĩa: Khúc trọn còn nải chầu giật lại. Hai câu này tiếp tục nói giễu; nghe câu thơ lại không đánh trống, đã đến lúc phách khoá lại khúc hát thì lại cứ đánh trống đuổi theo phách. |
Tiếng trống xuyên tâm. |