Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2015 14:34

Của tự nhiên cứ phơi bày
có cho ai mà khép lại
nó vung vẩy
giữa phố đông thông thênh một cõi

Trong khùng điên nó bị loại vì chưa biết vò xé thân mình
giữa thiên hạ nó ngu ngơ như lá
gió chừa ra không thổi
nắng chừa ra không soi
nó là ai? ai là nó?
mà không không có có

Của người ta vứt đi nó nhồi nhét cho mình
của người ta kiếm tìm nó thờ ơ chẳng biết
thiên hạ là gì?
nó quên quên nhớ nhớ
đời lùng bùng
còn nó ngẩn ngơ

Sống giữa trời lo gì ướt mưa
quăng trên đất - quật vào với đất
cần chi giả - thật
cần chi buồn - vui
nó nhung nhăng như cỏ giữa bãi đời


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996