Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2015 14:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/07/2015 14:58

Em đã sống một đời viên mãn
thôi anh đừng gợi nữa về anh
thuở mái tóc còn xanh
nỗi nhớ anh khi xa Hà Nội
mùa đông xen giữa hè nồng
cái thời ngóng ngóng trông trông
lá thư của anh dày hay mỏng
cái thời xa xưa đông bắc
thư anh là vàng là ngọc
là hoa nơi trái tim em
một nấm mồ hoang tang tóc

Anh đã sống cuộc đời không nuối tiếc
bơi trong dòng sông không phải của mình
vẫn khắc khoải riêng - chung
vẫn vun đắp rừng cây chẳng mong ngày ươm trái
muốn đập nát mình ra nhào trộn lại
để không thành kẻ lạc loài
để không nhận đúng thành sai
để thắp lên bình minh đến sớm
để tắt đi hoàng hôn xuống muộn
khi trán mình đã phủ nếp nhăn
vẫn là kẻ dại khờ
tin vào cuộc đời là cuộc chơi trung thực
gió trở chiều
tay lại trắng tay
cánh buồm rách con thuyền mòn mỏi
lầm lũi anh bơi trong dòng sông không phải của mình

Em đã sống một đời viên mãn
thôi anh đừng gợi nữa về anh
hãy quên đi những giọt thu không dứt
những mái hiên sao quá chật
trời chẳng cho mình gặp mặt
cứ mưa hoài...

Bây giờ Hà Nội vào đông
hương sữa đâu còn cho người đi trên phố
bây giờ em đã đủ đầy
đâu còn em lại là em
dẫu còn ánh trăng ngập con hồ Thiền Quang đêm lạnh
thôi anh đừng gợi nữa về anh


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996