問六年城隱者

人言翁棄官,
移家就泉石。
或問樂何事,
白雲渺無跡。
不才妨賢路,
文牒紛日夕。
遙想翁所居,
雲深翠自滴。
每欲往後之,
又恐厭俗客。
嗟我學簿書,
區區志昇斗。
此翁殊不然,
掛冠歸隴畝。
人指白雲城,
家在南山口。
隔江遙望之,
青靄混巖藪。
憑誰問山翁,
亦知我心否?

 

Vấn Lục Niên thành ẩn giả

Nhân ngôn ông khí quan,
Di gia tựu tuyền thạch.
Hoặc vấn lạc hà sự,
Bạch vân diểu vô tích.
Bất tài phương hiền lộ,
Văn điệp phân nhật tịch.
Dao tưởng ông sở cư,
Vân thâm thuý tự trích.
Mỗi dục vãng hậu chi,
Hựu khủng yếm tục khách.
Ta ngã học bạ thư,
Khu khu chí thăng đẩu.
Thử ông thù bất nhiên,
Quải quan quy lũng mẫu.
Nhân chỉ bạch vân thành,
Gia tại Nam sơn khẩu.
Cách giang dao vọng chi,
Thanh ái hỗn nham tẩu.
Bằng thuỳ vấn sơn ông,
Diệc tri ngã tâm phẫu?


Ông Nguyễn Thiếp 阮浹 người làng Nguyệt Ao, huyện La Sơn (nay thuộc Hà Tĩnh) đậu hương cống, làm tri huyện Thanh Chương (nay thuộc Nghệ An), rồi bỏ quan về ẩn núi Lạp trong thành Lục Niên, có tiếng là bậc cao sĩ người ta gọi là Lục Niên phu tử. Thành Lục Niên của vua Lê đắp để chống cự với quân Minh, thuộc huyện Thanh Chương.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Người rằng ông bỏ quan,
Dời nhà vào suối đá,
Hỏi ông vui với gì?
Trắng bạc mây mờ toả.
Bất tài buồn cho tôi,
Sớm chiều rộn giấy má.
Xa tưởng nơi nhà ông,
Mây sâu nhiều vẻ lạ.
Đi lúc muốn qua thăm,
Vết trần sợ vấy vá.
Ôi tôi học từ trát,
Thưng đấu chạy long tong.
Mà ông riêng khác thế,
Treo mũ trở về đồng.
Người trỏ thành mây trắng:
“Núi Nam đó nhà ông”.
Cách sông xa đứng ngóng,
Rừng rậm biếc chen hồng.
Cậy ai hỏi ông được:
“Có rõ lòng tôi không?”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người ta nói ông từ quan,
Dời nhà vào suối đá tàng ẩn danh
Hỏi ông vui sướng sao đành?
Mây mờ trắng bạc toả nhanh sớm chiều
Bất tài tôi hận tôi nhiều
Bận lo giấy má sớm chiều chẳng ngơi
Nhà ông xa tưởng ở nơi?
Mây sâu nhiều vẻ lạ đời muốn thăm
Ra đi lúc muốn qua thăm
Vết trần sợ vấy vá nhằm người chê
Bởi tôi từ bạ học thư
Đấu thưng chạy cứ khu khu chí cùn
Riêng ông khác thế vô cùng
Treo giày trả áo về đồng thưởng hoa
Người về mây trắng một toà
“Núi Nam chốn đó có nhà tiên sinh”
Cách sông xa đứng ngóng nhìn
Chen hồng rừng biếc rậm in suối ngàn
Cậy ai hỏi được ông rằng
“Ông nào hiểu rõ lòng thằng tôi không?”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời