Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Lá hoa cồn (1963)
Đăng bởi ltvannhi vào 09/01/2013 10:52
Em xin về giữa thiên thâu
Non ngàn lũng lạ nước đầu khe truông
Con chim sầu tuyết băng nguồn
Mở heo hút cỏ phơi truồng đá xanh
Trên vòm thời đại đi quanh
Bách quần quỹ đạo tan vành nguyệt hoa
Đổi hang hùm đuổi theo ma
Gãy đàn quỷ đực khóc òa quỷ nương
Em làm thôn nữ bờ mương
Dựng vòm cổng mọc cỏ vườn chăn hoa
Viễn phương là khách không nhà
Bó chân ngồi xuống nhìn ra thân mình
Chân trời trút lụy điêu linh
Kết vòng đổ quán xiêu đình rụng hiên
Đêm gầm bất tuyệt thiên nhiên
Càn khôn chết lịm dưới phiền sương gieo
Em xin về gót mang theo
Dấu sơ nguyên rộng mây trèo cửa thu
Duỗi thân thể muối sương mù
Ầm cơ giới hận thân tù chung thân
Thưa em trời chẳng cho gần
Đường vô hạn trắng tử phần ban trưa
Đêm vần vũ bạc phau xưa
Hồn sa mạc phát tiết mưa ra ngoài