Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/11/2009 22:00

Em quen với núi với rừng
Từ sơ sinh tới nửa chừng xuân xanh
Giờ đây anh bảo theo anh
Về châu thổ sống với anh tới già
Thương anh, em nói thật thà
Thương anh rất mực mà ra phụ lòng
Nếu anh có thật thương em
Thì xin anh hãy về rừng với em
Rừng thiêng mơ mộng vạn nghìn
Nghìn non núi với nghìn nghìn suối khe
Tha hồ tắm suốt sơn khê
Tự do tuyệt đối tê mê ở truồng
Tắm từ đầu rú cuối truông
Từ đầu truông tới cuối truông tha hồ
Nếu về châu thổ... ồ! ồ!
Nhớ rừng mòn mỏi tha hồ em chết queo


Nguồn: Bùi Giáng, Mười hai con mắt, NXB Văn nghệ, 2005