Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Rong rêu (1995)
Đăng bởi karizebato vào 11/10/2009 21:06
Anh thỉnh thoảng trên dặm dài đột ngột
Anh nhớ em và tự hỏi mình rằng
Em xa vắng như thiên tiên muôn một
Anh chào em như ảo mộng đêm rằm
Ồ em ạ! em là em như thế
Còn như anh? tuyệt thể lệ tơ tằm
Lìa ngó ý? tuy nhiên ồ! tơ tóc
Suốt bình sinh anh thụ động đằm đằm
Em vẫn đấy? vẫn đi và vẫn đứng
Vẫn ngồi ăn ngồi uống và vẫn nằm
Duỗi hai cẳng cong queo em tuỳ hứng
Chào anh như mừng rỡ một vô ngần