Thơ là từ tình cảm phát ra mà cái thần vốn nằm trong đó, đáng phải tình thì không gì không có tình, mà tình cùng cực thì chỉ còn thần, cho dẫu ở trong tình nhưng lại không bị tình trói buộc. Vì thế, xem thơ phải xem cái thần của nó thì mới may ra. Ngô Nhữ Sơn Binh bộ đại nhân mang anh khí Trung Châu mà sang ở đất Việt ta, gặp khi trời nổi cơn mây mù sấm động, tự hứa lòng rong ruổi mà phò giúp thành đại nghiệp. Cái tình trung quân ái quốc phát lộ vào thơ, theo cảm xúc mà phát ra, câu chữ ý tình đều thấu đáo mà thơ thường phóng dật vô cùng, nương tựa nhật nguyệt, ôm cả vũ trụ, tình cảm chan chứa, nào phải chỉ một bài một câu mà có thể trích được, quả giống như lời Trang Tử nói, “giống như có đấng chân tể nhưng mà không thấy được dấu vết của đó”, đó không phải là sự toàn vẹn của thần chăng?

Mùa xuân năm Tân Mùi, đại nhân phụng đặc chỉ đến đất Hoan. Tồn tôi bấy giờ giữ chức đốc học ở Hoan, may nhờ ngài để mắt đến mới được gặp mặt. Mới hay trời cao phò tá nên sinh người hiền tài giúp rập, như Ngô đại nhân được trời thành toàn nên mới đến đây vậy. Còn như thơ của ngài đâu thể đem cảm hứng tầm thường mà xem? Loài cỏ tranh gai góc chẳng phải là chỗ cho loan phụng đỗ nghỉ, tệ châu sao được may mắn mà ngắm nhìn thoả thích thế chăng! Tồn tôi già yếu, biếng nhác, vâng làm hắng đặng, mà khi có điều hứng khởi, thì đâu thể chẳng nói một lời? Đã thừa lệnh nào dám từ khước nên cẩn trọng đề vài lời ở dưới.

Ngày lành tháng trọng xuân, năm nhuận Tân Mùi, Gia Long thứ 10 (1811), Đốc học trấn Nghệ An, Bùi Dương Lịch hiệu Tồn Thành bái thư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại