Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 03:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/08/2009 21:15

Yêu phụ nữ nào ta yêu
Ghét vua chúa nào ta ghét
Hoặc giả là ta mất hết
Nhưng làm ơn đừng lừa mình

Làm ơn đừng có tàng hình
Các món nhậu mà ta thích
Bộ ngực đẹp như Vénus
Làm ơn treo trước mặt ta

Cả miếng đờm sắp nhổ ra
Làm ơn cho rơi xuống đất
Có đạp lên đồng bạc cắc
Rất mong thiên hạ đứng nhìn

Nếu gặp ta đọc nhật trình
Phải hiểu là đang xin việc
Gặp ta ở trong rạp xiếc
Phải hiểu là sắp đu bay

Ta sinh ra có tóc dài
Giống Jêsu thời độ thế
Áo quần chẳng qua lấy lệ
Vì ta có máu Adam

Trong trái tim có Satan
Không ngừng đắm say tửu sắc
Dạ dày quanh năm tuyệt thực
Vì trong đó chứa Gandhi

Còn chân thì rất từ bi
Thương chúng sinh như Phật tổ
Ta có cả tỉ cây số
Để hành hương dọc đời mình

Đi đường nếu dẫm phải đinh
Ta có quyền cúi xuống gỡ
Không cho phép mình xấu hổ
Trước ngày chưa đội mão gai

Soi gương ta ít đẹp trai
Mà lại nhiều phần chai mặt
Nên khi làm thơ xuất sắc
Thường vỗ đùi, thường gật đầu

Khen mình không ngại trước sau
Có gã nào hơn Lý Bạch:
"Mang mang đại mộng trung, duy ngã độc tiên giác"
Tạm dịch cho có vần:
"Trong mộng lớn mênh mang, chỉ mình ta biết trước"


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007