Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 05/07/2009 00:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 22/08/2009 21:39

Như thế này đã bao nhiêu lần
Con trở về thân thể đầy nam tính
Mùi rượu, mùi mồ hôi đàn bà, mùi định mệnh
Bàn tay níu lấy ngôi nhà
Ngôi nhà thuở ấy trồng hoa
Con gái đi qua thành ý tứ
Con gái đi qua thành tâm sự
Con gái đi qua thành thơ
Con thả diều bay cho hết ước mơ
Ước mơ hết năm mười tám tuổi
Mẹ không còn xoa đầu con nổi
Mẹ muốn đầu con thờ phượng ông bà
Mẹ muốn chân con đi đất như cha
Mẹ muốn bụng con thực thà như mẹ
Mẹ muốn trái tim con khoẻ
Để yêu thật nhiều người
Và dạ dày con khoẻ
Để ăn được bầu trời...

Nhưng để đến bầu trời
Con thụt lùi dưới đất
Người lớn đội cho con nón sắt
Thay bàn thờ ông bà
Người lớn dạy con hái hoa
Bằng cách xiết tay cò súng
Người lớn phát giày ống
Không để chân con trần
Vì đất không mọc cỏ
Đất nở toàn đạn bom

Con bị bắt lính cộng hòa ba năm
Ở tù không đếm lượt
Đầu và chân tay chết
Chỉ còn sống dạ dày
Dạ dày chứa ngô khoai
Vì mẹ muốn con ăn khoẻ
Và vì mẹ muốn con yêu khoẻ
Nên trái tim con mãi mãi còn
Con mang dạ dày nghèo và trái tim son
Năm 1975 về gõ cửa
Hăm mốt tuổi, con giấu biệt bao nhiêu binh lửa
Vào đôi mắt sắp già
Gặp mẹ, con chỉ chìa ra
Cái bụng thực thà son trẻ
Cái bụng thực thà giống mẹ

Nhưng bụng mẹ bụng con thì khác bụng người
Bụng người như sông ngòi
Quanh co theo đồi núi
Lịch sử dạy ông Nguyễn Trãi
Hết vi thần thì ở ẩn làm thơ
Lịch sử dạy ông Nguyễn Du
Chưa làm quan thì làm chúng sinh thập loại
Lịch sử dạy đi dạy mãi
Mà con chưa học thuộc lòng
Khi mọi người khôn ngoan làm cách mạng ở... văn phòng
Con ngu ngốc thuộc thơ Cao Bá Quát:
"Mặt trời đỏ đi đằng nào"
Để dân đen rơi nước mắt
Đầu con thay nón sắt
Bằng mũ cối gập ghềnh
Chân con đổi giày đinh
Bằng những đôi dép lốp
Ngay ngón tay con cũng không thuộc về con được
Ngón tay xiết cò súng Nga
Ngón tay từng xiết cò súng Mỹ
Ôi ngón tay nào do mẹ sinh ra?

Con đi theo cách mạng tám năm
Nỗi lo sợ ở tù không đếm lượt
Đầu và chân tay thêm một lần bị chết
Cuộc sống nhồi rơm co bóp dạ dày
Con đem năng khiếu đi buôn bán
Thơ trúng giải mà không hay
Thơ rẻ hơn cơm gạo
Thơ mỗi ngày ăn chay
Tráng sĩ bẻ gươm làm thi sĩ
Mẹ cứ cười con hoài...

Sao mẹ cười con hoài?
Để con bông lơn như trẻ nít
Trong bàn tiệc con làm thơ thích khách
Chém đầu mười tám nịnh quan
Thời buổi này ai cũng giống công an
Không đánh xẻng thì đánh giá
Mẹ vẫn cười con và mỗi ngày may vá
Tiền công áo 50 đồng
Tiền công quần 60 đồng
Trong khi áo quần các em con không đủ mặc
Mẹ vẫn cười con và mỗi ngày tóc bạc
Lưng còng theo chủ trương
Mắt mờ theo nghị quyết
Tay run theo lập trường

Mẹ ơi, nhớ năm một chín tám bốn
Tuổi ba mươi con chưa dám lập gia đình
Vợ không rõ thành phần lý lịch
Bạn bè thường tụ tập bất minh

Nhưng mẹ không bao giờ ban lệnh giới nghiêm
Mẹ không bao giờ xét giấy
Mẹ sợ đôi tay con run rẩy
Rút không ra khỏi túi quần
Mẹ vẫn nấu cơm và để dành phần
Cho bất cứ bạn bè nào của con gõ cửa
Mẹ không cần khuyên con chó sủa
Con chó sủa lựa mặt người
Chỉ có con người sủa không lựa mặt
Con người... săn nhau mẹ ơi!


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007