Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Mười ba tuổi đã được gọi là đàn ông hay chưa?
Mười ba tuổi đã có cái gì hấp dẫn?
(Râu chưa mọc trên đôi chân đá bóng
Ngực chưa căng khi nhảy xuống ao hồ
Những thèm khát trên chiếc giường người lớn
Cũng chưa bằng chiếc bánh ngọt nằm mơ)

Thế mà đủ bàng hoàng cả Mê-hi-cô
Xao xuyến hết những túp lều da đỏ
Vú đã hồng chưa, hỡi những cô gái nhỏ
Mà các cô quên hết lối về nhà
Mà các cô trèo hết lên sân khấu
Mặc ống kính truyền hình của Ác-hen-ti-na

Mặc thế giới phân chia giữa các quốc gia
Đất nước chỉ rõ rệt từ khi Mi-ghen hát
Khi Mi-ghen hát là ban hành hiến pháp
Mi-ghen không ca là thế giới đã từ trần
Là nhân loại đã lùi về kiếp vượn
Ngược quá trình tiến hóa của Đác-uyn

Các cô không nhớ mình màu trắng hay đen
Màu da thay đổi trước bầu trời âm nhạc
Các cô yêu bằng tình ái vị thành niên
Trước thần tượng tuổi mười ba ngơ ngác
Trước Lu-i Mi-ghen tóc vàng mắt biếc
Dắt chó đi chơi sau bữa ăn chiều
Trước Lu-i Mi-ghen chưa đủ tuổi làm căn cước
Nhưng hát lên là Venus sốt vì yêu

Ông hoàng Mi-ghen chưa kịp mọc râu
Mà làm bạc tóc trái tim Châu Mỹ
Mà làm già nua lồng ngực Châu Âu
Bằng tiếng bập bẹ của trẻ con thế kỷ
Không đủ tiêu chuẩn đàn ông nhưng thừa thông hành nghệ sĩ
Lu-i Mi-ghen hát bài hát đời mình
Tình lo sợ trong lời ca thủ thỉ:
Kiếm một nơi nào trốn người lớn đi em!

Kiếm một nơi nào đầy Lu-i Mi-ghen
Không disco, không jazz, không rock
Kiếm một nơi nào tình thơ không phải khóc
Vì sự nhân danh sứ mệnh của tuổi già
Kiếm một nơi nào có chó, hoa và cỏ
Rồi mình yêu nhau bất chấp mới mười ba

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê