Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/08/2009 22:00

Đúng là về đây nương thân
Rồng không gặp bước phong vân vẫn rồng
Về đây vào rẫy ra đồng
Thấy mây thấy gió chạy cong đuôi nhìn
Thấy ta giống hệt bình minh
Mặt trời mọc tự trong mình mọc ra
Mặt trời đỏ hết thịt da
Bình Dương chưa chắc đã là Quốc Oai
Bình Dương, Bồ Bản... ơ hay
Tiếng con chó sủa đủ lay ngai vàng
May mà treo ấn từ quan
Dạy dăm đứa trẻ xiên quàng tích xưa

Tích xưa sáng nắng chiều mưa
Hiền nhân tỉnh giấc đổ thừa nồi kê
Bướm Trang Chu khéo rủ rê
Mộng đi mà tỉnh quên về thiệt sao?
Giận là giận chúa cường hào
Thương là thương nỗi lao đao Chu Thần
Bình Dương, Bồ Bản... hay chăng
Cờ Thang Vũ dựng đâu cần Thuấn Nghiêu

Đúng là về muộn mới yêu
Về trung niên cũng đánh liều trái tim
Văn như Thánh Quát cũng chìm
Thà làm viên sỏi nằm im đáy hồ
Thà làm một chữ trong thơ
Đợi trang giấy đẹp bất ngờ ta reo
Chữ "Tình" ai dám bảo nghèo
Không tin cứ hỏi cô Kiều lầu xanh


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007