Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Trong vòng chín tháng mười ngày, anh đã nghĩ ra em
Nằm trong bụng mẹ, anh đã vẽ hình con gái
Không biết anh vẽ tất cả bao nhiêu, chỉ biết lúc ra đời anh nói dối
"Oa, oa, oa" vỏn vẹn có ba người

Vỏn vẹn có ba người như Chúa có Ba Ngôi
Cha, Con, Thánh Thần vác một cây thập giá
Anh vác thi ca đóng đinh giùm thiên hạ
Chỉ vì những hình vẽ về em của thuở mới tượng hình

Những hình vẽ tượng hình ngay lúc mới khai sinh
Anh sung sướng nhận mình là giống đực
Thoát cảnh quần dài đồ bộ vướng chân, anh vũ trang quần cụt
Dẹp thứ tự vệ bằng nịt vú lôi thôi, anh mặc sức cởi trần

Đến lúc bể tiếng rồi, lúc mép trổ lông măng
Lúc ngực nở chẳng thua gì trái đất
Lúc đốt điếu thuốc đầu tiên chuẩn bị cho cơn ho dài nhất
Anh sặc sụa trước bình minh của vô số mặt trời

Rồi một mặt trời đậu rực rỡ trên môi
Cái hôn thần thoại với một người khác giống
Anh nói tiếng trăm năm trẻ con như tiếng gáy tập sự của chàng thiếu niên gà trống
Tưởng đã gặp được em mà anh kiếm một đời

Và mặt trời thứ hai lại đến lặn trên môi
Cái hôn khoái lạc với một người kế tiếp
Anh kết tóc se tơ tưởng mình vào chung kết
Vẫn chưa gặp được em mà anh kiếm một đời

Và vô số mặt trời mọc rồi lặn trên môi
Anh hốt hoảng đưa bàn tay bụm miệng
Bàn tay nào tưởng tượng ra em, bàn tay nào bôi xóa đi tưởng tượng?
Ngón tay nào đỡ thập giá lên vai, ngón tay nào se sợi tóc đàn bà?

Chợt muốn ra đời, muốn khóc lại oa oa
Nhưng bụng mẹ già nua đã không còn chín tháng...
Làm sao không phát biểu một câu ai oán:
"Anh đã đoán ra em, đừng trốn nữa. Xin mời..."

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê