Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/08/2009 00:00

Ngày Tết mẹ ta mua về hai cây trường sinh
Nở hoa trong chậu đất
Nghĩ mà tội nghiệp cho túi tiền nhà nghèo
Lấy sự túng thiếu suốt đời làm nhan sắc
Nếu con người được trường sinh ta sẽ hóa con heo
Cho các em ta gói bánh chưng nhân thịt

Nhưng thưa mẹ, con đã hộc máu ở Saint Paul và suýt chết
Mộng hóa con heo như vậy không thành
Còn hai cây trường sinh sau ngày Tết
Cũng bèo như đám cỏ vô danh
Con người lại ăn chay niệm Phật
Bằng trái tim của kẻ sợ tu hành

Ai đã dám láu cá đặt tên cho cây là "trường sinh"
Rồi giam "sự sống đời đời" kia trong chậu đất
Còn thơ ta muốn tung tóe khắp hành tinh
Lại bị nhốt dã man trong kiếp người quá chật
Cái kiếp người với nhu cầu sinh vật
Sống chưa đến trăm năm đã vội vã từ trần
Thì có khác gì cái nhà tù kia trong chậu đất
Rễ tắt thở rồi, cây bất tử hay không?

Ta chỉ muốn thơ ta tách khỏi con người ta
Cũng như cây trường sinh kia tách khỏi chậu trường sinh bằng đất
Lấy tuổi thọ của thiên tài nhìn mệnh yểu của hình nhân!


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007