Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/08/2009 23:43

Đột nhiên uống rượu gặp ông già
Hai thằng đang thuộc loại không cha
Cha ta ngày trước chưa hành khất
Sao ông già xách bị thăm ta

Quá may chai rượu còn phân nửa
Ta nâng ly thù tạc bạn già
Đêm nay không xỉn mà như xỉn
Tiếng cười theo giọt lệ lăn ra

Không gặp nói chi, bằng đã gặp
Chiến tranh dứt sao "mô" còn đắp?
Mời bố cạn ly rồi cười khà
Chồm hổm coi đời thua con mắt

Ông già, thằng nhỏ cụng ly "túc"
Khè khè không kém rắn hổ mang
Thiên hạ cao tay bằng ngón út
Giang sơn thu lại vất trên bàn

Ông già kể:
Nếu ưng nhậu rắn
Mời mấy em lên núi một lần
Khô hổ khô trăn "qua" chất đống
Gọi là có dịp ngộ tri âm

Qua bắt rắn bằng dây thòng lọng
Khác thầy mo bắt rắn bằng bùa
Mãng xà cắt cổ, qua làm tiết
Xực vào là khoái chuyện mây mưa

Chưa hết, mới xong màn tiết rắn
Còn sáu món chờ anh hùng ẩm
Luộc, xào, lẩu, nướng, gỏi, cà ri
Anh hùng ẩm tửu anh hùng tận

Nhưng mấy em ơi, qua đã già
Cháu chắt thì đang thời khát sữa
Đàng nửa đêm băng núi đi xa
Nói dóc xuống Sài Gòn đòi nợ

Mà xuống đồng bằng, qua là hổ
Con thú làm sao có mái nhà
Trời thương cho ngủ ngoài xó chợ
Đêm về nước mắt tưởng sương sa

May mà gặp chú, giòng hảo hán
Mời cụng ly không sợ dơ bàn
Chỉ tiếc thiếu một khoanh khô rắn
Cắn vào quên nỗi sợ lang thang

Ông già xách bị chào hai đứa
Bố ơi, đất nước lắm ăn mày
Tụi con trúng mánh nhờ phụ nữ
Thời nay con gái dễ đưa cay

Thời nay con gái như con rắn
Đem nướng phơi khô nhậu đã đời
Tụi con giống bố thân hành khất
Thường xin tiền phụ nữ mua vui

Còn hơn ăn trộm bằng ngòi bút
Vua quan trăm kiểu hái ra tiền
Tụi con tính trời cho háo sắc
Ra phố thường ăn trộm trái tim

Mưa xuống, ba người không chỗ ở
Ông già bắt rắn đã đi xa
Riêng ta đi kiếm dây thòng lọng
Đợi nàng rắn cái lén đi qua!


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007