Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: ca giả (30)

Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2006 17:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/02/2010 01:09

Lạ sao! Cả rạp không ai khóc
Chỉ có mình cô khóc với cô!
- Nước mắt li sầu hay giả dối?
Khúc ca như vọng tiếng trong mồ!

Dáng cô uốn éo đường tơ liễu!
Xiêm áo rung rinh tợ nắng vàng.
Có phải hồn cô buồn lảo đảo
Không hồn đồng điệu nhịp nhàng than?

Không đâu, Tư Đức! Không đâu cô...
Cô dẫn hồn tôi tự nãy giờ...
Lưỡn lượn vơi vơi trên sóng múa,
Rúng như ý nhạc phả đường tơ.

Tôi đi tìm đẹp trên sân khấu
- Đẹp bỏ cô khi bỏ lốt tuồng!
Để yêu cô với hồn thi sĩ;
Để thấy nguồn thơ rào rạt tuôn...

Mặt cô buồn quá! - Tôi yêu quá!
- Nghệ thuật tràn ra giữa bể đêm.
Tôi chợt ôm cô trong giấc mộng
Nút bao thanh khí, đã thèm...


Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997