Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 18:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/09/2017 17:17
Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo
Rõ ràng trước mắt bức tranh treo
Một vùng bể cả cơn triều dậy
Đôi cụm rừng sâu tiếng gió reo.
Đường sắt xe quanh còi dậy đất
Đầu non ác lặn bóng nghiêng đèo.
Xung quanh phong cảnh, mình trơ trọi
Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu.
Cuốc kêu văng vẳng ở đâu đâu
Trời nước mênh mộng lẫn một màu.
Thành cổ rêu phong sương nhuộm đá
Bia xanh chữ lợt sung trơ đầu
Đường đời thành hai chòm mây bạc
Tiến cử anh hùng ngọn gió lau.
Nhìn cảnh nước non non nước ấy
Ngàn xưa dâu bể chạnh lòng đau.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hiếu họ Đỗ ngày 11/09/2017 17:43
Có 1 người thích
Các bạn thử xem lại chữ "dân" ở câu cuối xem nó có đúng với nguyên tác hay không, bởi vì mình thấy nó chẳng ăn nhập gì với chữ bể" ở sau cả. Mình nghĩ đây là chữ "dâu" thì đúng hơn.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 12/09/2017 12:55
Có 2 người thích
Theo tôi là: dâu bể. Ý nói sự vô thường trong tích xưa "Bãi bể nương dâu"