25.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 06/11/2020 23:37, số lượt xem: 1271

Dạy em từng bước lên cao
Theo em từ thuở mới vào nằm nôi
Thương em từ độ luân hồi
Thuận tình vượt cõi trần đời bể dâu
Nuôi em bằng nước sông khôn
Vẽ em bằng ánh mi huyền tứ phương
Nâng em bằng ánh tịch dương
Vậy em mang máng nỗi buồn trầm kha
Hun em bằng lá bồ đề
Vốc tro phủ kín ngọc ngà thuỷ trâm
Độ em qua nấc cửa trần
Mong em như cánh phượng hồng lửa thiêng
Muốn em gạt giấc u phiền
Cần em tỉnh lại, miên miên ích gì?
Bó chân cản bước em đi
Tình dây rễ má, níu gì nếu thương?
Có đi tôi mở vạn đường
Trăm ngàn lối thoát kỷ phương em cần
Rời xa bóng gió, bụi trần
Muốn cam tâm bỏ, tình phần, tôi buông.

Hay anh, hay đó, hay em
Vướng vào mong mỏi, muộn phiền, hạnh ngôn
Tình đây, hay bước dung nhan
Tóc pha, hay vạt áo mềm mơn chân
Mi thanh hay ngọt môi gần
Của anh là giữ, hay phần của em
Anh cần tình kiếp bên em
Hay cần sương khói bên thềm hoan vui
Pháo hoa bắn sáng, cháy trời
Tình anh cam chịu, đắng đời em mang
Có chăng anh muốn song toàn?
Nhưng em chỉ có một ngàn nhân sinh
Nếu anh giăng lối chờ tình
Em đành chỉ nói: “Phụ mình, tình ơi!”
Kiếp đời đoản lạnh như vôi
Em không toan tính yêu đời đời sau
Nước non anh khóc bạc màu
Làm trôi sông bể, trôi sầu yên chi
Chớ than phận chớ than hề
Nhân sinh là cõi ê chề lãng quên
Chẳng ai ghi mãi niên niên
Nay tình còn đượm mai tình héo hon
Thả tay mình bước vào không
Em đâu có giữ, anh cần, được sao?

Nếu em lạnh lẽo, phụ phàng
Anh ôm riêng nỗi, tình chàng... ý ta.

Hà Nội 6/11/2020