Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 28/08/2006 18:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/08/2006 18:29

Không thể gửi về cho bạn một màu hoa
Tím như màu chiều hoang ven bờ nỗi nhớ
Giọt nước mắt mười lăm thường dễ vỡ
Hoa bìm bìm im lặng hóa thơ.

Nếu chẳng hiểu mình có một miền quê
Dù chỉ xôn xao trong lời ru mẹ hát
Biết nâng niu giọt mồ hôi đắng chát
Hoa bìm ơi trong cát có niềm đau?

Mình chẳng gọi tên hoa khi thầm nhớ về nhau
Màu tím ấy dễ bầm thành vết cứa
Chỉ bâng khuâng bằng loài hoa thắp lửa
Mắt bạn nồng nàn cháy giữa tháng năm xa.

Những dải âm thầm không gọi là phố xá
Mà nỗi buồn vương màu tím tuổi thơ tôi
Làm sao yên với khoảng trời mười bảy
Khi mười lăm, ngày ấy đã xa rồi?

Làm sao nói rằng điều gì đó đang rơi
Điều gì đó đang đầy lên thành lo toan, diệu vợi?
Làm sao khóc khi kỷ niệm riêng biến thành lời nói dối
Không thể gửi về cho bạn một màu hoa?

Tôi nâng niu một điều mãi mãi xa
Tôi gìn giữ cho tim màu hoa thuở bé
Nói giùm nhau điều muôn thuở vẫn là như thế
Không thể gửi về cho bạn một miền quê.