Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 28/08/2006 18:24

Đã lâu lắm không về thăm trường cũ
Nhớ nôn nao nét phấn của thầy
Những gương mặt lo âu đầy năm tháng
Mùa thi sang nắng dội lên ngày.
Cuối sân trường biếc lắm màu mây
Con ve chết đến giờ chưa lột xác
Tháng năm trôi trên cái màu rất bạc
Áo cô, tóc thầy khúc phôi pha...

Bạn bè xưa tóc túm đuôi gà
Ôi mai chua - bốn mùa chua - đến khiếp
Dẫu biết ngày mai ta về chẳng kịp
Conư mưa dai xóa sạch chỗ ta ngồi.

Em gái yêu, ta biết mình có lỗi
Chẳng giữ được gì sau mỗi trang thơ
Vô tâm với cả ngôi trường ngày cũ
Nên chiều nay ta độc thoại với mình
Ta nói làm sao rằng mỗi bình minh
Ta đứng lặng nghe ngoài thềm lá khóc
Ta viết cho mình câu thơ khó nhọc
Trước giảng đường ước một nẻo xa xưa.

Có nghĩa gì mà tạ lỗi với trời mưa
Nỗi day dứt về mái trường ngày cũ
Ta rồi sẽ về trong mùa mất ngủ.

Còn hộc bàn nào cho ta viết thơ?
Ta đối diện ta mà chẳng bất ngờ
Chẳng dám bước dù cổng trường vẫn mở.

Thầy cô không nhận ra
Và em nữa, sẽ chẳng bao giờ
Biết được sự trở về của ta trong cơn mên gủ
Chỉ không gian ngày cũ nhận ra mình.

Ta giữ gì làm của riêng khi xa
Không nhiều lắm - làm sao mà giữ được
Nhưng mà sáng như là viên ngọc ước
Kể cho lòng cổ tích thuở 15

Em thương yêu, em rồi sẽ xa xăm
Những lối ngõ trứơc cổng trường sẽ mở
Em đi qua và rồi em trăn trở
Như ta hôm nay - úp mặt xuống tay mình.


Nguồn: Báo Hoa học trò, số 128, ngày 23-5-1996