Trời xám thấp, rặng tre ngà trút lá
Đầy ngõ thôn hun hút gió chiều đông.
Sương mù bay phơi phới toả đầy đồng,
Hơi lạnh cắn vào lằn da cóng buốt.
Trong thửa ruộng chân để tràn ngập nước,
Đôi bóng người đang chậm bước đi đi...
Người đàn ông cúi rạp bước lầm lì,
Người vợ cố đẩy bừa theo sát gót.
Họ là những nông phu nghèo bậc chót,
Không có trâu nên người phải làm... trâu.
Họ bừa ngầm một thửa ruộng chiêm sâu.
Nước đến bụng ôi, rét càng thêm rét!
Áo rách tướp, hở ra từng mảng thịt
Tím bầm đen trong gió lạnh căm căm.
Hì hục làm, thỉnh thoảng lại dừng chân
Véo và ném lên mặt đường từng vốc...
- Nhác trông ngỡ nắm bùn hay nắm đất -
Nhìn lại xem: ô, đống đỉa đen sì!...

Ta rùng mình quay mặt bước chân đi,
Lòng tê tái, một mối sầu u ám.
Trời càng thấp. Tầng mây chì càng xám,
Mưa phùn gieo ảm đạm khắp đồng quê.
Gió chiều nay sao lạnh buốt, lê thê.


Đôn Thư, 1945

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990