Sóng lặng lẽ tràn vào bãi cát
Cát lấp đầy lặng lẽ dấu chân ai
Ai lặng lẽ đi trong bóng mát
Bóng hàng dương xanh lặng lẽ dài...

Quên mất một đôi lời
Ít ngày  tháng
Vài ba bóng dáng
Sắt móng ngựa gõ mặt đường trưa vắng
Sông nặng nề phồng cánh buồm nâu...

Băng băng qua thị xã một con tàu
Đánh thức dậy câu thơ  Ôi cái gió...
Ôi cái gió từ một thời gian khổ
Còn thổi về mãi mãi với câu thơ.

Sẽ lãng quên tất cả, nếu cứ sống lặng lẽ, thờ ơ!
Trần Mai Ninh, chuyên cần và phóng túng
Sống như thế rồi anh nằm xuống
Còn câu thơ mang gió tới cho đời...


Tuy Hoà, 9-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]