Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 14:00

Những ngôi nhà trong ấn tượng bé thơ
Cũ kỹ, bền lâu, tưởng chừng bất biến,
Những Xóm Đình, Xóm Giếng,
Cong queo đường đất ổ gà,
Xóm đầu làng dẫn tới tha ma
Xóm cuối làng - hút chân trâu khấp khểnh
Lầy lội mùa mưa Chợ Điếm
Cây bàng già trút lá xuống ao con...

Tôi thường học bài dưới mái tam quan
Hiên đình cũ, bao năm làm lớp học,
Tay quệt mực, mũ ca lô, chân đất,
Lũ trẻ tản cư, bảy tám tuổi đầu,
Lứa bạn bè, bao sướng khổ chung nhau!

Cứ thế, tôi dần gắn chặt quê hương,
Mảnh đất định hình dáng thời thơ ấu,
Trong tiềm thức, tới giờ còn nương náu
Con đom đóm khuya ẩn hiện khóm trầu
Hương thơm tần ngần nắng mới hoa cau
Tiếng vót đũa, chuốt nan...rì rì tĩnh lặng
Thậm thịch nhịp chày ban trưa dai dẳng
Quạt giấy phất giòn, khô tí tách sân phơi...

Bao màu sắc tạo thành ký ức quê tôi
Mãi cũ kỹ, bền lâu... tưởng chừng bất biến,
Nhưng không phải! Màu sắc rồi hình tiếng
Đều có tuổi nhỏ tuổi già, sống chết với con người!

... Phong bánh khảo nhỏ nhoi ngày xưa bao giấy đỏ
Chùm hạt cườm nhiều màu, trẻ lồng khít cổ tay...
Tìm đâu thấy, cùng tuổi thơ tít tắp?
Biết còn có ai cần?...Nếp sống đã đổi thay!

Mấy thế hệ qua rồi... Các cháu vào lớp mới
Bài lịch sử dài hơn – từ thuở đó đến giờ!
Ruộng đất "hợp tác" rồi, lại "khoán, chia"... lần nữa,
Lễ hội ngỡ quên dần, lại tấp nập như xưa...

Bỗng chốc giật mình, thấy rêu phong bám vào kỷ niệm,
Với ký ức nhạt nhoà, đọng cách nhìn bất biến từ xa...

Khi quê cũ không ngừng xoá đi, dựng lại,
Yêu bằng ký ức thôi - đủ khiến hoá thành già!!!


Sơn Tây, 1977–1986

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]