Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 14:50

Người đàn ông đã đến tuổi buồn
Đã đến tuổi không còn gì để nói
Sao ngoảnh lại vẫn còn nhiều bối rối
Vẫn còn nhiều duyên nợ ở trần gian?

Người đàn ông đã đến tuổi gàn
Đã đến tuổi không còn gì để mất
Mới hiểu được góc nhìn ngoài sự vật
Thấy rõ hình hài những thứ vô vi...
Ngủ đi, ngủ đi...
"Ngủ quách sự đời thây kẻ thức..."
Đã đến tuổi ngủ liền luôn một giấc
Sao còn quá nhiều điều bức xúc
Quá nhiều điều không nỡ để buông xuôi...

Ngủ đi! Ngủ ư?... Lại mất ngủ rồi!


2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]