Thu của tình em sâu lắng sao
Làn nước xanh veo đến nghẹn ngào
Chiếc cầu cũ bắc qua con máng
Màu nắng bình yên đến khát khao!

Em ở dăm năm vùng đất ấy
Dãy phố nghèo tôi không biết tên
Chỉ nhớ khúc đường em đã đắp
Đã có gì riêng không nỡ quên!

Y như em nhớ thời con gái
Mái lán trong cây rợp đến giờ
Bom dội dăm lần bờ dẫu lở
Cái bến đò qua chưa khác xưa!

Núi hắt mây lên sáng cả trời
Màu mây em vẫn nhắn cho tôi
Tình yêu buổi ấy đơn sơ thế
Mà đến bao giờ tôi dễ nguôi?...


Phố Đúng, 1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]