Mây đen thời buổi bay lên rơi xuống
Tán loạn đàn chim
Vệt nghiêng màu xanh sẫm
Quất vào rừng cây tối đen
Dường như quất cả một nghìn cây gậy
Quất ngàn trái tim người đã cao niên
Trái tim ơi! Nơi đâu là nhà nhỉ?
Nóc nhà Người đâu có biết kiếm tìm?

Lá cỏ ngập say trong thút thít
Cúc non tơ như tỉnh giấc nồng
Gió bảo mưa rằng:
Em là nước, hãy trở về với nước.
Thế là mưa xếp gom mũi nhọn ban đầu
Hợp thành dòng và chảy xuống sông sâu.

Tia sét không lời trên băng giá
Khiến đôi bờ trầm lặng rút ầm ào
Rồi bỗng nhiên hợp lại lúc nào.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)