(Khi nhà báo Ma-Tê-Giưa, người Hung-ga-ri - từ Việt Nam về - viết trên báo (Nhân dân tự do) em về Võ Ngọc Liên, một nữ học sinh miền Nam học ở Hải Phòng có khiếu kéo đàn vĩ cầm, nhưng em chưa có đàn để tập dượt, nhiều nơi trên đất nước Hung–ga-ri đã gửi đến đại sứ quán Việt Nam dân chủ cộng hoà những chiếc đàn vĩ cầm để nhờ chuyển tặng em Võ Ngọc Liên)

Từ xứ lạnh đi về hướng xứ nóng
Đàn thương ai đàn cũng về đây
Áp vào má, siết vào tay
Tình sông Đa-núp dâng đầy Cửu Long.

Ở trong đó nghe không hở mẹ?
Nỗi nhớ thương vò xé đêm sâu!
Lửa thù bốc cháy càng cao
Nóng lòng khoé mắt, bỏng đầu ngón tay!
Đêm dù tối ngày mai lại sáng
Đàn lên em: năm tháng trùng phùng!
Về Nam đàn sẽ về cùng
Em đàn em hát ấm lòng từ đây!


Bu-đa-pet, tháng 4-1962