Cuối năm về với Lào Cai
Hoa đào nở giữa ban mai núi rừng
Gặp cô em gái thẹn thùng
Má hây hây đỏ lưng chừng nương ngô.

Gùi em gánh cả bài thơ
Đôi vai trĩu nặng anh chờ gánh thay
Mắt nhìn thăm thẳm heo may
Vực sâu vọng tiếng nhịp chày khua vang.

Thơ anh chứa bản ôm làng
Củ mài củ sắng ngỡ ngàng lời ru
Xuân về bỏ lại mây mù
Vần thơ trút những ngục tù tim anh.

Giọt sương vừa đậu trên cành
Rơi theo thác nước chòng chành núi cao
Mưa xuân lất phất cánh đào
Bồng bềnh mây tóc, dạt dào cỏ lau.

Con đường dốc đứng đỉnh đầu
Bậc thang như chiếc đàn màu trắng đen
Bàn chân em ngón dịu hiền
Bấm từng nốt nhạc rộn miền ca dao.