Đỗ quyên khóc, đỗ quyên khóc
Thôn nhẹ mưa, sương đồi dốc
Hoa núi hồng, phong sông lục
Một thanh vừa tàn một thanh tiếp
Một thanh một thanh lại một thanh
Chả biết người đời đầu tóc bạc
Kêu khiến chân mây mặt trời nhạt
Rồi nhắm trời cao gào trăng sáng
Trong núi người võ vàng
Vì đâu thương sắc xuân
Được mất xưa nay một tấm lòng
Gió đưa chim khóc bái hồn trung
Nhà tranh hai dãy sương xanh lệ
Nhỏ phá dòng thơ bên suối trong

tửu tận tình do tại