Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
萬里清光不可思,
添愁益恨繞天涯。
誰人隴外久征戍,
何處庭前新別離。
失寵故姬歸院夜,
沒蕃老將上樓時。
照他幾許人腸斷,
玉兔銀蟾遠不知。
Vạn lý thanh quang bất khả ti (tư),
Thiêm sầu ích hận nhiễu thiên nhai.
Thuỳ nhân lũng ngoại cửu chinh thú,
Hà xứ đình tiền tân biệt ly.
Thất sủng cố cơ quy viện dạ,
Một phiên lão tướng thướng lâu thì.
Chiếu tha kỷ hứa nhân trường đoạn,
Ngọc thố ngân thiềm viễn bất tri.
Ánh sáng muôn dặm trong trẻo không thể tưởng,
Nỗi buồn tăng thêm, nỗi giận chồng chất đầy trời.
Ngoài cõi gò bãi, ai người đi lính lâu ngày?
Trước sân nơi nào đang là chốn ly biệt.
Đây là đêm nàng cung nữ hết được yêu về viện,
Cũng là lúc ông tướng già thua trận mất đất lên lầu.
Ánh trăng soi làm cho họ xót xa đứt ruột,
Thỏ ngọc cóc bạc ở nơi tít mù có biết gì đâu!
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/12/2020 09:40
Trăng thu vằng vặc giữa trời,
Hận buồn chồng chất trên đời khó phai.
Bãi gò lính thú cõi ngoài,
Trước sân ly biệt nhớ hoài ở đâu.
Phi tần thất sũng đêm sầu,
Tướng già bại trận lên lầu nghỉ ngơi.
Trăng soi gan héo ruột bời,
Ngân thiềm thỏ ngọc các ngươi biết gì?
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]