Từ những ô cửa không linh hồn
em ngồi đó với mùa thu vàng úa
chuông nhà thờ sắp đổ
lũ chim sẽ không kịp bay về

Nơi ấy bây giờ đang là buổi chiều
lá vẫn rơi dưới cơn mưa dai dẳng
đại lộ vắng người
chỉ còn những hộp sắt nằm bất động
bên dãy cột đèn mang vết tích cổ xưa

Seattle mùa thu buồn như cuộc chia tay
em có thấy căn phòng còn dư một chỗ trống
và trên mái ngói
tiếng côn trùng thở dài
như anh đang ngồi đây
nhớ em.

Thu xưa Apolinaire
hoa thạch thảo chết giữa ngày tận tuyệt
những cuộc tình về sau không buồn
hơn thế
người ta yêu nhau nên đơn giản đợi chờ

Em chờ gì ở mùa thu phương xa?
Seattle cuối ngày
lá đã vàng màu nhớ…