(Với Q., ngày thơ ấu)

Phía sau em là khoảng trống lạnh lùng
ai lấp nổi thời gian không trở lại
những kỷ niệm ra đi và đi mãi
biệt ly nào cũng về chốn không nhau

Phía sau anh là biển rộng sông sâu
ai hiểu được đá ngầm đau tận đáy
biển vẫn xanh như mắt em nhìn thấy
anh vẫn xưa trong trí nhớ một người

Phía sau chúng ta là một khoảng trời
trời rộng thênh thang tình yêu vỗ cánh
em thuở ấy công chúa đầy dung hạnh
anh xây lâu đài trong giấc mơ

Phía sau thời gian là những bóng mờ
ký ức mù tăm, tình xưa bặt dấu
như chiếc lá rớt xuống thời con gái
thoáng chốc úa tàn bởi một dấu chân hoang.