Em biết anh chờ đợi gì không?
Một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đôi mắt trẻ nhỏ
Đường mênh mông mưa chiều.
Ước sũng lời nguyện cầu thành thật
Mưa
Kỷ niệm tan trong gió
Góc phố nhắc nhớ một ngày thu tàn
Đã được xếp vào ngăn kéo
Riêng anh.

Vẫn cái nhìn đầu tiên
Em mang đến từ phương trời xa lắc
Và đôi mắt biết nói
Nhớ
Quên.

Kỷ niệm là chiếc khăn mềm
Phủ lên những tháng năm đơn độc
Em mang bình minh thả vào đêm tối
Ánh sáng làm anh trượt ngã
Thứ ánh sáng hắt ra từ đôi mắt
Nồng nàn như tiếng Kinh cầu.

Mưa trắng trời
Ướt tóc em thơ ngây
Như tâm hồn anh xanh non thuở mười tám tuổi
Đường chiều lầy lội
Góc phố quen
Anh che ướt tim mình.