Đêm nay ta thức xem quỳnh nở
Một tách trà đêm ướt ánh trăng
Bao lần đã hẹn rồi dang dở
Quỳnh ơi, em có trách ta chăng?

Thân ta lưu lạc xứ quê người
Vầng trăng quê cũ xẻ làm đôi
Thao thức nhớ quỳnh đêm không ngủ
Tách trà xa vắng nhạt trên môi.

Một đoá tinh khôi khẽ trở mình
Trăng đêm mười sáu mãi lung linh
Hương hoa ngan ngát đêm trăng muộn
Sắc đấy, hương đây... bỗng luỵ tình.

Xoè bao cánh nõn để phô bày
Thinh vắng đêm mà lòng ngất ngây
Cảm ơn em chút tình tri ngộ
Đêm vẫn trôi và ta cứ say!