Mùa phượng về xôn xao sắc đỏ
Ta chờ ai lặng lẽ sân trường
“Nhỏ” đi qua, dịu dàng gót nhỏ
Tà áo dài quấn quýt yêu thương.

Cứ chờ đợi bao mùa phượng nở
Một lời thương chưa thốt bao giờ
Mùa phượng tàn bâng khuâng nỗi nhớ
Nhặt phượng hồng ta xếp bướm mơ.

Một cánh phượng ta đồ chữ “nhớ”
Một cánh tô từ “nhỏ” ta thương
Bướm phượng xinh chở tình ta đó
“Nhớ nhỏ” nhiều từ độ vấn vương.

Bao nhiêu bướm xếp đầy trang vở
Chưa trao nhau đã vội xa rồi
“Nhỏ”rời quê, lối đời cách trở
Ta ngậm ngùi bên cánh phượng rơi.