Nhớ lắm Vu Lan ngày ấy
Tung tăng theo mẹ đi chùa
Gió sớm mùa thu hây hẩy
Đầu cành chim gọi nhặt thưa.

Sân chùa dăm ba chú tiểu
Tròn xoe mắt ngó vu vơ
Bước chân bỗng dưng líu ríu
Chắp tay con niệm: “Nam mô!”

Mẹ dắt con vào chánh điện
Phật ngồi ngự giữa toà sen
Người người thành tâm khấn nguyện
Cầu cho cha mẹ bình yên.

Tiếng kệ lời kinh lảnh lót
Hoà bay theo khói nhang trầm
Sư ông nụ cười thanh thoát
Dạy người hai chữ thiện tâm.

Con cài một bông hồng đỏ
Bởi con còn mẹ trên đời
Chỉ một bông hồng nho nhỏ
Mà hạnh phúc mấy trùng khơi.