Vu Lan ngày ấy con còn mẹ
Hớn hở cài lên một đoá hồng
Rộn ràng chân bước theo bầy trẻ
Sung sướng ngập lòng, mẹ biết không?

Một đoá hoa hồng trên ngực áo
Khoe khắp nhân gian, khắp đất trời
Con có bên mình kho châu báu
Đó là mẹ đấy, mẹ yêu ơi!

Cứ thế, mỗi năm con chờ đợi
Mùa Vu Lan báo hiếu quay về
Con lại được cài bông hoa mới
Láng lai tình mẹ tợ sơn khê.

Mẹ rời nhân thế trong thầm lặng
Tháng bảy đầy trời mưa bão tuôn
Cài lên trên áo màu hoa trắng
Nghẹn đắng lòng con một nỗi buồn.