Rủ nhau về với Long An,
Ngắm sông Vàm Cỏ mơ màng trôi xuôi.
Dừa xanh chĩa ngọn lên trời,
Câu ca vọng cổ bồi hồi tháng năm.

Cần Đước dừng bước ghé thăm,
Pháo đài quân sự trăm năm vững bền.
Đây đồn Rạch Cát uy nghiêm,
Đứng bao quát khắp đất liền, biển sông.

Nhà trăm cột Long Hựu Đông,
Ghé qua cho thoả tấm lòng ước ao.
Chén cơm nấu gạo chợ Đào,
Cá kèo kho tộ, yêu sao quê mình.

Cần Giuộc thấm đậm ân tình,
Câu thơ Đồ Chiểu khuyên mình, răn ta.
Chùa Tôn Thạnh tiếng gần xa,
Hai trăm năm vẫn chưa nhoà dấu xưa.

Cốm ngò anh đã thử chưa?
Đừng quên lạp xưởng, nhớ mua mắm còng.
Cầu Mỹ Lợi bắc qua sông,
Nối Cần Giuộc với Gò Công rất gần.

Rẽ ngang vùng đất Châu Thành,
Thanh long trải một màu xanh bạt ngàn.
Trời thênh thang, đất thênh thang,
Bài ca Dạ cổ hoài lang vọng về.

Châu Thành-Tân Trụ sát kề,
Ngày Tết dưa hấu ê hề đồng sâu.
Đường làng xanh rợp bóng cau,
“Con đường hạnh phúc” đẹp màu tháng năm.

Nhựt Tảo lừng lẫy tiếng tăm,
“Hoả hồng Nhựt Tảo”…thâm trầm câu thơ.
Ngàn năm sau vẫn chưa mờ,
Chiến công oanh liệt đôi bờ sục sôi.

Đến Thành phố Tân An thôi,
Giồng Dinh náo nức gọi mời bước chân.
Lăng Nguyễn Huỳnh Đức tiền quân,
Thành tâm đốt nén nhang trầm khói bay.

Thanh Tâm-hoa kiểng xưa nay,
Bao giống cây quý phô bày sắc hương.
Công viên Tượng đài bên đường,
Chữ vàng “Trung dũng kiên cường” khắc sâu.

Tháp Mười nghe kể từ lâu,
Du lịch sinh thái cùng nhau xuyên rừng.
Tân Thạnh, Thạnh Hoá, Vĩnh Hưng,
Cùng với Mộc Hoá góp chung địa bàn.

Đồng sen tươi đẹp ngỡ ngàng,
Tràm ken ngút mắt ngập tràn sắc xanh.
Chim trời, cá nước lượn quanh,
Món ăn dân dã chân thành mời nhau.

Thắng cảnh Núi Đất đón chào,
Từ tay người đắp vươn cao giữa trời.
Cửa khẩu Bình Hiệp gọi mời,
Khu hàng mua sắm đông người đua chen.

Khu đất ngập nước Láng Sen,
Từng đàn cò trắng chao nghiêng trong chiều.
Tân Hưng miền đất tôi yêu,
Ra về lòng thấy ít nhiều vấn vương.

Thủ Thừa chào khách thân thương,
Bo Bo thơm ngát mỗi đường ong bay.
Đình Vĩnh Phong tháng năm dài,
Khắc ghi công đức ông Mai Tự Thừa.

Đức Huệ mưa nắng hai mùa,
Chợt thèm cá chốt canh chua quá chừng.
Bình Thành căn cứ đồng bưng,
Cây xanh rợp bóng trùng trùng lối qua.

Quay về cùng ghé Đức Hoà,
Kỳ quan thế giới thăng hoa xứ này.
Làng cổ Phước Lộc Thọ đây,
Không gian tĩnh lặng êm say lòng người.

Nẻo về Bến Lức nắng rơi,
Hoa chanh thơm ngát một trời vấn vương.
Khóm nhà ai chín đầy vườn,
Happyland đứng bên đường chờ ai?

Long An đất rộng, sông dài,
Lời ca da diết nhớ hoài trong tôi.
Dẫu đi khắp bốn phương trời,
Lòng tôi vẫn mãi là người Long An.