Buồn ư, hoa cỏ may em,
Ngập ngừng níu bước làm quen với người?
Chút duyên tri ngộ bên đời,
Cùng em ta sẽ không rời từ đây.

Này đây em, hoa cỏ may,
Có cô đơn mấy cũng tày ta thôi.
Ta và em kết giao rồi,
Thì em cứ giữa đất trời hát reo.

Ta đi bao suối, bao đèo,
Lòng riêng nhớ mảnh đất nghèo chắt chiu.
Hoa cỏ may tím mỗi chiều,
Bờ sông quê cứ hắt hiu nỗi buồn.

Em ơi, chớp bể mưa nguồn,
Đời thênh thang lắm chớ buồn mà chi.
Dù muôn vạn nẻo ta đi,
Cỏ may em, vẫn mãi ghi trong lòng.