Ngôi nhà ấy có giàn hoa giấy tím
Có một người thầm lặng đợi người dưng
Chiều qua ngõ tiếng đàn sao ngọt lịm
Để chân ai từng bước cứ ngập ngừng.

Ta lặng lẽ hai mùa thu rồi hạ
Chỉ tiếng đàn da diết trói hồn nhau
Rồi một buổi đôi mình hai phương lạ
Chưa ngỏ lời cũng chẳng tạ từ nhau.

Tôi tất tả suốt chặng đời xuôi ngược
Giữ trong lòng một sắc tím mênh mang
Giàn hoa giấy có còn như thuở trước
Khi chuyện mình tập sách đã sang trang?

Ngôi nhà ấy có giàn hoa giấy tím
Để một người mãi nhớ một người dưng
Giàn hoa giấy đằm thoáng hương hoài niệm
Cung đàn xưa lỗi nhịp phím tơ chùng.