Ta bạc đầu bởi ưu phiền,
Còn em đầu bạc do duyên cớ nào?
Quanh vùng cỏ mọc lao xao,
Cụm hoa duyên dáng một màu trắng tinh.
Như khối cầu nhỏ xinh xinh,
Giữa ba lá bắc rập rình gió lay.
Mùi thơm thoang thoảng bay bay,
Từ chùm hoa ngắt trên tay ai cầm.
Dù không kẻ bón, người chăm,
Cây vẫn xanh tốt quanh năm bên đường.
Cây cỏ hoang – chớ xem thường,
Là thuốc nam quý lưu truyền dân gian.