Chỉ là bông hoa nở với bình hoa
Giản đơn thế mà cũng khiêm nhường thế
Hương sắc hoa một thì thoáng nhẹ
Rực rỡ phút giây để lặng lẽ phai tàn

Và bình hoa như thể vô tình
Chẳng nỗi sẻ chia, chẳng niềm an ủi
Trước những bông hoa đang rã rời ủ rũ
Nỗi niềm nào làm đau nặng cách hoa

Đem tận cùng đổi lấy phút vinh hoa
Chút ngọt ngào dẫu nghìn đời mỏi mòn
khắc khoải
Nhưng không có bình hoa làm sao hoa đứng nổi
Dù phút giây kiêu hãnh trước cuộc đời

Mai xa rồi- căn phòng nhỏ của tôi
Vẫn ấm áp chiếc bình hoa với những bông hoa
không còn hương sắc
Nếu một ngày anh quay về... xa lắc
Kỷ niệm một thời...
Thì hoa và bình ấy
vẫn đợi anh thôi!