Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 04:48

"Biết chẳng thể níu thời gian ở lại"
Ta lặng nhìn... ngần ngại lá vàng rơi
Giọt nắng chiều cay ướt mắt Người
Và đêm xuống... Chỉ còn ta với cỏ!

Hoang vắng quá điệu nhạc buồn của gió
Điệp khúc ru một nỗi đau thầm
Thôi Dế cứ " dắt bài thơ đi học "
Mặc ta ngồi canh giữ nỗi... lặng câm!

Giờ xa lắm lời yêu Người thoảng lại
Bến hẹn xưa - huyền thoại nỗi đợi chờ
Hoa lục bình tím gai gợn câu thơ
Chìm im ắng... ầu ơ... chiều khản giọng.