Ngồi đây lắng mưa rơi
Tự ngàn thu vọng lại
Trong mưa có tiếng gì
Gợi cõi lòng buốt nhói

Ngoài hiên gió ù thổi
Mây nặng nặng u buồn
Trời rưng rưng khóc Mẹ
Trọn kiếp đời mưa tuôn

Mẹ giờ nơi đầu nguồn
Hay thẳm xa cuối bể?
Nếu linh thiêng, Mẹ nhé
Rẽ lối về cùng con!

Khói hương nghi ngút thơm
Vẽ nẻo đường đón Mẹ
Con lắng lòng... Se sẽ
Ngóng về mẹ. Trời mưa!