Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:59

Đừng mà
Đừng mà
Đừng mà ai…

Đừng gieo hạt thương nhớ
Kẻo nẩy mầm thương đau
Đừng trồng cây hoa cau
Kẻo hoa rơi trắng thềm

Đừng mà
Đừng mà
Đừng mà em…

Đừng đi qua lối mới
Kẻo lạc mất đường về
Đừng quên chốn làng quê
Kẻo thành người đô hội

Đừng mà
Đừng mà
Đừng mà tôi…

Đừng nhớ chi vội thế
Kẻo lại quên bất ngờ
Đừng đưa em vào thơ
Kẻo hoá thành mộng mị

Đừng mà
Đừng mà
Đừng mà thương…
Đừng mà đau…
Đừng mà quê…
Đừng mà phố…
Đừng mà nhớ…
Đừng mà quên…

Thương đau quê phố nhớ quên
Đừng mà…
       Kẻo lại…
               Chông chênh một đời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]