Cuộc đời dâu bể nào mấy vạn ngày cho một kiếp
phù du cõi tạm! Ta đi – về trên những lối lạ, quen.
Ta đến và mắc nợ cuộc đời từ ngày ấy.
Biết lấy gì trả hết!
Đời là không gian ta sống,
là thời gian ta đi qua,
là nơi chốn ta trú ngụ cuối cùng.
Đời là thế gian, là thiên đàng, là địa ngục.
Đời vui và buồn – là nơi ta muốn quên để rồi mãi nhớ.

Nhưng dù sẽ quên hay còn mãi nhớ,
vẫn xin tạ ơn đời.