Bài thơ đọc lên gọi lại biết bao kỷ niệm của một thời mà thày trò Trường ĐHBK Hà Nội đã sơ tán ở đó. Bài thơ tự nó có mang âm hưởng của dân ca. Tôi đã chuyển thể để hát theo điệu quan họ, và đã trình bày trong dịp "Cảm nhận thơ Bùi Minh Trí" do Hội Thơ Cựu Giáo chức Việt Nam tổ chức tại Thư Viên Hà Nội 20.9.2012. Bài ca được các thi hữu hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đây là lời bài hát đã được KT chuyển thể.

Kỳ cùng ơi / là ơi mây nước / nước chơi vơi
Để cho là xao xuyến mãi / mãi một thời là thời trẻ trung
Nhớ Đêm đông / bao ngọn lửa bập bùng
Trong Rừng là khuya xào xạc / khắp một vùng là vùng đồi quê
Lán  sinh viên / lán thày lán cô
lán giảng đường/ nhớ một thời/ sơ tán học đường

Thày trò say / là say đèn sách / sách mải mê
Suối reo / là reo lớp mới / mới đi về /là về dốc xa
Bản nghèo xưa / bao tình nghĩa / mặn - mà
Trăng treo là treo gió hát / hát ngân nga / chứ nga lay cành
           Tính a tinh tính tình tình tinh ...

Về thăm lại nơi chốn ấy / ấy ngày xanh
Thấy đâu / còn con đò cũ / cũ lượn quanh chứ  quanh Kỳ Cùng;
Bè qua sông / em xưa chẳng / Thấy chung em còn sang chung
Ô đây chẳng ai che cùng / Câu thơ chẳng có ai ngâm
Để cho  tôi /  thẫn thờ bên sông
Nhớ một thời /  tới giảng đường / qua bến kỳ cùng
Nhớ một thời / Với Kỳ     cùng   /  Ngâm những vần thơ
KT 7.8.13