Diệu kỳ thay nhờ thức tỉnh lương tri
Của người lính phía bên kia chiến tuyến
Nhật ký lửa Thuỳ Trâm về đến bến
Như cây cầu mang ước nguyện chờ mong
Nối đôi bờ cay đắng một dòng sông

Buổi chia tay không ước hẹn trùng phùng
Rời tổ ấm vào tuyến đầu bom đạn
Quên buồn riêng, sống hết mình với bạn
Thầy thuốc mẹ hiền cứu sống thương binh
Đau xé lòng khi đồng đội hy sinh

Phút thánh thiện ngắm màu xanh mộc mạc
Thả hồn mơ theo du dương khúc nhạc
Căm giặc thù gieo tang tóc thê lương
Miền Nam ơi! Máu đổ mỗi chặng đường
Gửi Hà Nội niềm nhớ thương cháy bỏng
Tuổi ấu thơ, tiếng quê hương đồng vọng
Đường ta đi chân lý sáng trong tim
Chắp cánh cho ta phơi phới niềm tin
Dù phải chết vẫn tiến lên phía trước…

Chị để lại cho đời niềm thương tiếc
Đã ra đi vì non nước ngày mai
Người nữ Anh hùng chẳng của riêng ai!
Trước mồ chị trong hương trầm toả khói
Khóc nức nở người lính kia bỗng hỏi:
Lỗi ại ai sao Trâm phải hy sinh?
Nhói tim ta một sức mạnh vô hình
Gió lộng mây ngàn thăm thẳm trời xanh…



Nguồn: Uống nước nhớ nguồn, NXB Lao động, 2017