Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2015 20:42

Quên đi bực dọc ngày thường
ta lên Bách Thảo để thương lấy mình
Ta đi hóng phút vô tình
cứ thư thả chẳng rối tinh chuyện đời

Từ xưa núi của đất trời
hay người nhớ cảnh đắp bồi thành non
Núi một mình lối mỏi mòn
một ngôi chùa nhỏ soi con hồ dài

Lòng mà chẳng bấn trần ai
rủ nhau lên núi sớm mai mới về
Một ngày cảm giác sơn khê
cỏ xanh mướt cỏ bốn bề thiên nhiên
Cho ta rũ hết ưu phiền
cho ta sống giữa hồn nhiên với mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]